Người Vợ Bí Mật
Phan_9
Chương 26:
Trong phòng hội nghị của ‘Kiến trúc Vũ Dương’, mọi người đều vì Nghiêm Hạo đột nhiên dừng cuộc họp để ra ngoài nghe điện thoại mà cảm thấy vô cùng tò mò. Nhưng cũng vẫn chỉ dừng lại ở tò mò, không có ai dám lên tiếng hỏi.
Diêu Mẫn nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt có chút phức tạp, so với mọi người cô còn tò mò hơn về người ở đầu dây bên kia, theo nội dung cuộc điện thoại cô có thể nghe ra đối phương hẳn là một người phụ nữ.
Nghiêm Hạo cúp điện thoại, khóe miệng còn mang theo ý cười. Nhưng rất nhanh đã biến mất, ngẩng đầu nhìn những người khác trong phòng hội nghị, cao giọng hỏi, “Mọi người có ý kiến gì không?”
“Đây là tình hình thu chi tài chính trong tuần trước”. Trưởng phòng tài vụ Bạch Lâm đem bản báo cáo trong tay đưa lên, nói từ tốn, “Tiền đầu tư từ Mạc thị đã dùng đến 80%, tháng sau đợt công trình lần hai sẽ bắt đầu tiến hành, đến lúc đó cần rất nhiều kinh phí, theo tình hình tài chính của công ty bây giờ thì quả là một gánh nặng lớn, cho nên việc điều phối tiền đầu tư từ Mạc Thị lần thứ hai phải được thực hiện càng nhanh càng tốt”
Nghiêm Hạo trầm mặc đọc tài liệu Bạch Lâm đưa, chuyện tài chính thật là phiền toái. Ngẩng đầu nghiêm mặt nói, “Tôi đã biết, còn có vấn đề gì nữa không?”
Mọi người đều yên lặng, trao đổi qua ánh mắt, tất cả đều phát giác hôm nay Nghiêm Hạo không giống bình thường, dường như anh nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp, chuyện này trước đây chưa từng có.
Thấy mọi người đều yên lặng, Nghiêm Hạo cũng không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy cầm văn kiện trên bàn, dẫn đầu ra khỏi phòng họp, nhìn đồng hồ, chắc Mễ Giai đã lên đến nơi.
Mễ Giai đón thang máy, đến tầng có văn phòng Nghiêm Hạo thì dừng lại. Ở trước văn phòng lớn của Nghiêm Hạo, có thư kí của anh ngồi ở đó.
“Chào cô, tôi có hẹn với Nghiêm Hạo tiên sinh, cô có thể giúp tôi thông báo một tiếng không?” Mễ Giai có phần thấp thỏm mở miệng.
Thư kí của Nghiêm Hạo cau mày, đánh giá cô, người phụ nữ này cô ta chưa từng gặp qua, hơn nữa thân là thư kí Tổng giám đốc, Tổng giám đốc có hẹn với người phụ nữ này sao cô ta lại không biết?
“Cô có hẹn với Tổng giám đốc?” Cô ta hoài nghi hỏi.
“Đúng vậy, hy vọng cô giúp tôi thông báo một tiếng”. Sự nghi ngờ của cô ta khiến Mễ Giai không khỏi luống cuống, cô không biết phải giới thiệu thân phận của mình với cô ta như thế nào.
Thư kí hồ nghi nhìn cô, lạnh giọng, “Cô tên gì, Tổng giám đốc hiện đang họp, chờ lát nữa ngài ấy ra tôi giúp cô thông báo”
“Cảm ơn cô”. Mễ Giai gật đầu, ngồi xuống sô pha gần đó nghĩ, thì ra Nghiêm Hạo còn đang họp, vừa rồi anh gọi điện, cô còn tưởng rằng anh không bận.
Thư kí ngầm vụng trộm đánh giá Mễ Giai, mắt to, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, có thể coi như một người đẹp thuần khiết, trong lòng không khỏi âm thầm đoán già đoán non quan hệ giữa cô và Nghiêm Hạo.
Mễ Giai biết có người nhìn mình, cảm giác kì quái này khiến cô khó chịu, cô bắt đầu suy nghĩ có hay không nên xuống dưới đi dạo một chút, lát nữa quay lên tìm Nghiêm Hạo.
Ngay lúc Mễ Giai đang nghĩ định rời đi, cửa phòng họp bị mở ra, Nghiêm Hạo và Diêu Mẫn từ bên trong đi ra.
Nghiêm Hạo gần như liếc mắt một cái liền nhận ra người ngồi ở sô pha đang cúi đầu suy tư chính là Mễ Giai, khóe miệng bất giác mỉm cười, bước nhanh về phía cô, nói, “Em đến rồi à”
Mễ Giai ngẩng đầu, thấy anh, trên mặt lộ ra vui mừng mà chính mình cũng không để ý, gật đầu, “Vâng”. Ánh mắt vừa vặn nhìn đến Diêu Mẫn và những người khác phía sau anh, đột nhiên nghĩ gì đó, có chút áy náy nói, “Em. . . Không biết anh đang họp”
Nghiêm Hạo cười thản nhiên, lắc đầu tỏ vẻ không sao, nắm tay cô đi vào phòng làm việc của mình trong sự kinh ngạc của mọi người.
Diêu Mẫn kinh ngạc nhìn cửa phòng Nghiêm Hạo đóng lại, cô nhận ra người phụ nữ bị Nghiêm Hạo kéo tay đi vào, cô ta là thư kí của Mạc Chấn Huân bên ‘Nội thất Tân Nhã’, lần trước đã tới ‘Vũ Dương’, hơn nữa Nghiêm Hạo và cô ta hình như có quen biết, nhưng hôm nay xem ra không hẳn chỉ là quen biết đơn thuần. Nhìn phía trước, bàn tay Diêu Mẫn ở dưới nắm chặt thành quyền.
“Thế nào, Nghiêm tổng của chúng ta lại có niềm vui mới?”. Trưởng phòng tài vụ Bạch Lâm không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, coi một màn phía trước như trò đùa, khóe miệng tươi cười khinh thường.
Diêu Mẫn lườm cô ta không nói gì, ngực phập phồng.
Bạch Lâm khinh miệt lườm lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, xem thường nói, “Đàn ông đều như thế hết, có mới nới cũ”. Nói xong không nhìn Diêu Mẫn, xoay người đi về phía thang máy.
Diêu Mẫn hiện tại không có tâm trạng để ý tới lời nói của Bạch Lâm, cái mà cô để ý là những gì xảy ra trong văn phòng.
Trong văn phòng, Nghiêm Hạo để Mễ Giai ngồi ở sô pha, bảo thư kí mang cà phê và tạp chí vào cho Mễ Giai xem giết thời gian, còn mình đi tới bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Mễ Giai có chút khó hiểu, cô không rõ Nghiêm Hạo gọi cô đến làm gì, đã đến rồi sao lại không nói chuyện với cô.
“Ờm. . . Anh gọi em đến có chuyện gì?”. Không thể cứ ngồi như thế, Mễ Giai cuối cùng cũng hỏi ra miệng.
Nghiêm Hạo không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay, nói, “Chờ anh một chút, đây đều là những văn kiện khẩn cấp, cần phải xử lý trước”. Vừa nói chuyện đồng thời chiếc bút trong tay vẫn không ngừng ghi chép, sửa sửa tài liệu.
“À”. Cho rằng mình quấy rầy đến công việc của anh, Mễ Giai lập tức im miệng, cầm tạp chí trên bàn trà lật xem.
Cốc cà phê uống đã thấy đáy, đối với tạp chí về kiến trúc Mễ Giai không có hứng thú, nên xoay qua tùy ý đánh giá văn phòng của Nghiêm Hạo, lúc ánh mắt đảo qua bàn làm việc đột nhiên dừng lại, Nghiêm Hạo là một người đàn ông rất điển trai, điểm ấy ngay từ đầu Mễ Giai đã biết, nhưng cô cũng không để ý lắm, chỉ là có một câu nói rất phù hợp, đàn ông lúc nghiêm cẩn làm việc luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của phụ nữ.
Nhìn anh cau mày, khóe miệng Mễ Giai vô thức gợi lên một độ cong đẹp mắt, trong mắt cũng có thể thấy tràn đầy nhu tình, đương nhiên những điều này cô đều không phát giác.
Như là nhận ra có người đang ngắm mình, Nghiêm Hạo bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô, Mễ Giai bị sự đột ngột của anh dọa cho sửng sốt, mất tự nhiên đỏ mặt chuyển dời tầm mắt, trong lòng thầm mắng bản thân không có việc gì lại nhìn anh chăm chú làm gì. Nghiêm Hạo đem biểu cảm của cô thu hết vào đáy mắt, ung dung cười, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Ngay lúc Mễ Giai cho rằng bản thân đã phát chán đến mức buồn ngủ, Nghiêm Hạo đứng lên, đi đến bên kéo cô dậy, nói, “Xong rồi, đi thôi”
Mễ Giai sửng sốt, “Đi đâu?”, hơi kinh ngạc, không phải anh muốn nói chuyện với cô sao?
Nhìn bộ dáng Mễ Giai vừa mơ hồ lại có chút vô tội, Nghiêm Hạo rung động, cúi đầu ở đôi môi đỏ mọng của cô hôn nhẹ, mỉm cười dịu dàng, “Đi hẹn hò”. Không chờ cô phản ứng, nói xong trực tiếp nắm tay Mễ Giai rời đi.
Mở cửa vừa vặn gặp Diêu Mẫn đang định gõ cửa, không dừng lại mà đi vòng qua cô ta.
Chờ Diêu Mẫn phản ứng lại, Nghiêm Hạo đã kéo Mễ Giai đi gần đến thang máy, thấy thế vội vàng đuổi theo, “Nghiêm tổng, đây là kế hoạch dự án với Mạc thị em vừa làm xong”
Mễ Giai đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi cưới cô, Nghiêm Hạo có nói không muốn công khai quan hệ của bọn họ, nên cô định giằng tay ra, nhưng dưới ánh mắt không vui của Nghiêm Hạo đành dừng động tác, để yên cho anh nắm.
“Để lên bàn đi, mai tôi sẽ đọc”. Thang máy đến, Nghiêm Hạo không nói thêm gì, lập tức kéo Mễ Giai đi vào.
Chương 27:
Hết phim, Nghiêm Hạo nắm tay Mễ Giai theo đám đông đi ra khỏi rạp chiếu phim. Tâm trạng Nghiêm Hạo cực kì tốt, biểu cảm không lạnh lùng như trước, khóe miệng luôn ẩn hiện ý cười, trái lại Mễ Giai ở bên cạnh vẫn trong tình trạng lơ mơ, cô không rõ hôm nay vì sao Nghiêm Hạo lại gọi mình tới, chỉ để đi xem phim? Cô thấy xem ra Nghiêm Hạo có vẻ khác thường.
Vẻ không yên lòng của Mễ Giai tất cả đều lọt vào mắt Nghiêm Hạo, lúc xem phim, cái mà cô nhìn nhiều nhất không phải màn hình mà là mặt anh, anh biết hiện tại cô đang nghi hoặc, nhưng cũng không vạch trần, tùy ý hỏi, “Phim không hay à?”.
“Hay. . . Rất hay”. Mễ Giai xấu hổ cười cười, phim hôm nay xem là một bộ phim hài về tình yêu, nhân vật nữ chính có cuộc gặp gỡ bất ngờ, lúc đầu hai người nhìn nhau không vừa mắt, sau đó thành đôi oan gia, đoạn giữa làm ra rất nhiều trò cười, cuối cùng không thể quên được nên trở về với nhau. Đây là một bộ phim ấm áp khôi hài, chỉ là tâm tư của Mễ Giai không đặt vào nó, cho nên nói nghiêm túc thì cô chả biết trên màn hình đã chiếu những gì.
Nghiêm Hạo mỉm cười, vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, khẽ nói, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm”.
Sự dịu dàng của anh khiến Mễ Giai có phần choáng váng, tim cũng bỗng chốc đập tăng nhịp, lúc anh chạm vào da thịt cô, đột nhiên cô có một loại cảm giác như bị điện giật, sau này cô mới biết cảm giác này gọi là rung động.
Nghiêm Hạo cực kỳ tự nhiên nắm tay cô đi ra ngoài, cứ thế đi lẫn trong dòng người, bề ngoài anh tuấn của Nghiêm Hạo giúp anh tăng thêm khí chất nổi bật, thu hút rất nhiều ánh mắt nóng rực không thèm che giấu của mấy nữ sinh, Mễ Giai không có thói quen bị chú ý như vậy, ngại ngùng muốn tránh ra. Cảm giác được Mễ Giai không an phận, Nghiêm Hạo nhíu chặt mày, nhìn cô, biểu cảm có chút không vui.
“Nếu. . . Bị phóng viên nhìn thấy thì không ổn lắm”. Cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của anh, Mễ Giai dè dặt nói.
“Anh không phải là nhân vật của công chúng, không có phóng viên nào nhàm chán đến mức cả ngày theo dõi để chụp ảnh anh đâu”. Nghiêm Hạo tức giận lừ cô, sau lại thản nhiên bồi thêm, “Lại nói, nhìn thấy thì làm sao, chúng ta vốn là vợ chồng, chẳng lẽ nắm tay cũng phạm pháp ư”.
Mễ Giai im lặng không nói gì, nhu thuận mặc anh nắm tay kéo đi.
Hai người tìm một nhà hàng gần rạp chiếu phim, không xa hoa nhưng sạch sẽ gọn gàng, làm cho người ta có cảm giác thoải mái như ở nhà. Gọi cơm và vài món ăn gia đình, hai người cứ như vậy bắt đầu bữa tối của bọn họ, Nghiêm Hạo hình như rất đói bụng, anh ăn một miệng lớn, nhưng tướng ăn vẫn vô cùng nhã nhặn, Mễ Giai đăm chiêu gẩy gẩy đồ ăn trong bát, không thể nào động đũa.
Nghiêm Hạo gắp đồ ăn để vào bát Mễ Giai, “Em mau ăn đi, ăn xong mình ra bờ sông tản bộ”. Theo kế hoạch của anh, ‘buổi hẹn hò’ hôm nay phân ra ba bước, đầu tiên là xem phim, sau đó ăn cơm, cuối cùng là đi dạo.
“Còn. . . Anh còn muốn đi dạo ở bờ sông?”. Mễ Giai ngạc nhiên nhìn anh, hôm nay anh rốt cục là làm sao vậy? Dường như đã thay đổi thành một người khác.
“Đúng rồi, hẹn hò không phải đều như thế sao?”. Nghiêm Hạo nói thản nhiên, đối với chuyện hẹn hò nam nữ này anh cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhớ mang máng thời niên thiếu với mối tình đầu đều làm vậy.
“Vì. . . Vì sao?”. Mễ Giai không hiểu, không hiểu sự thay đổi đột ngột của anh.
“Chả vì sao hết, chỉ là anh muốn làm như vậy thôi”. Nghiêm Hạo trả lời bất cần, đồng thời lại gắp thêm thức ăn cho Mễ Giai, hiện tại bát cơm của Mễ Giai gần như đã bị anh gắp thành đầy ú, cơm bị che kín không thể nhìn thấy.
“Nhưng anh trước kia. . . . Không phải như thế”. Mễ Giai nhỏ giọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Nghiêm Hạo mỉm cười, trông cô bây giờ giống một nàng dâu nhỏ thời cổ đại đang chịu oan ức, liền trêu, “Thế nào, em đây là đang oán giận anh trước kia không lãng mạn ư?”.
Nghĩ rằng anh hiểu lầm, Mễ Giai vội vàng giải thích, “Không có, chỉ là cảm thấy có hơi là lạ”.
Buông bát đũa, Nghiêm Hạo nghiêm túc nhìn Mễ Giai, nắm tay cô, nói, “Mễ Giai, có lẽ chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu, thử yêu nhau”.
Anh thích Mễ Giai, điểm này anh có cảm giác ngay từ đầu, nhưng gần đây mới xác định, anh không thích ánh mắt ngày đó Mạc Chấn Huân nhìn Mễ Giai, tuy khả năng là anh ta chỉ tìm cách khiêu khích mình, nhưng anh vẫn để ý. Anh biết Mễ Giai đối xử với anh cũng như anh đối xử với cô, nếu anh mở lời, cô sẽ rời đi. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy khó thở, cho nên anh nghĩ mình thích cô, hơn nữa anh cũng thích cảm giác này, bởi vì anh đối với cô có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Mễ Giai kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo, anh đặc biệt ‘thông báo’, ờ, cứ tạm thời gọi là ‘thông báo’ đi, thật là có chút dọa đến cô, nếu không phải chính tai mình nghe được, cô thật không thể tin lời này được nói ra từ miệng Nghiêm Hạo.
Nhìn anh hồi lâu, Mễ Giai cuối cùng vẫn không cho anh một đáp án chính xác, xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên, ăn thức ăn anh gắp cho lúc trước. Nghiêm Hạo cũng không ép cô, cười dịu dàng, sau lại tiếp tục cầm bát đũa.
Cuối cùng hai người cũng không tản bộ thành công, bởi vì lúc Mễ Giai đang cúi đầu ăn, trùng hợp là La Lệ hôm nay tăng ca đến bây giờ, đang tính trước tiên cùng bạn trai đến đây ăn một chút, sau đó đi xem phim ở rạp chiếu phim bên cạnh.
“Mễ Giai?”. Thấy Mễ Giai ở bàn bên đang cúi đầu ăn cơm, La Lệ bất ngờ gọi, cô nhớ sáng nay vì lo lắng chuyện hôm qua lúc về trông Mễ Giai như mất hồn mất vía nên gọi điện hỏi thăm, không nghĩ rằng nghe điện lại là một người đàn ông, còn nói Mễ Giai hôm nay không thoải mái, nhờ cô giúp cô ấy xin nghỉ.
“Lệ, Lệ Lệ?”. Mễ Giai giật mình ngẩng đầu, thấy bàn bên cạnh là La Lệ và một người đàn ông, Mễ Giai nhận ra người đó, chính là đồng nghiệp của bọn cô ở công ty.
Bạn trai của La Lệ cũng trông thấy Mễ Giai, hào phóng mỉm cười gật đầu với cô, lúc ánh mắt dời sang Nghiêm Hạo ngồi đối diện Mễ Giai, không khỏi mở lớn, hết nhìn anh rồi lại nhìn Mễ Giai, biểu cảm giống như ‘không thể tin được’.
La Lệ cũng thấy Nghiêm Hạo, nhìn Mễ Giai, ánh mắt như muốn hỏi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Mặc cho bọn họ bất ngờ kinh ngạc, Nghiêm Hạo vẫn thong dong gật đầu chào hỏi.
Mễ Giai hiện tại có cảm giác hết đường chối cãi, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, nhân lúc hai người La Lệ vẫn còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, kéo Nghiêm Hạo, vội vàng thanh toán hóa đơn rồi rời đi.
Chương 28:
Mễ Giai cảm thấy mình rất có tố chất làm đà điểu, biết La Lệ sẽ gọi điện thoại cho mình, cô lập tức tắt máy, để di động yên tĩnh nằm trong ngăn kéo hai ngày. Cô thật sự không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ với Nghiêm Hạo, cho nên đà điểu nghĩ có thể trốn được bao lâu thì cứ trốn. Nhưng chỉ cần làm trong cùng một công ty, liền giống như ở hai nhà đối diện, mở cửa là có thể nhìn thấy.
Giữa trưa La Lệ không thèm ăn cơm, trực tiếp kéo Mễ Giai lên sân thượng của công ty, trông cô ấy dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Mễ Giai đương nhiên biết cô ấy kéo mình lên đó là muốn hỏi gì, lại giả bộ cười khan, “Thời tiết hôm nay thật là. . .”. Lời này còn chưa nói hết, Mễ Giai đã thấy hối hận, cô muốn nói hiện tại thời tiết thật đẹp, chết tiệt, lại không nghĩ hôm nay trời đầy mây, một tia nắng nhỏ cũng không thấy, hoàn toàn mù mịt, gió thổi mạnh khiến người ta run rẩy.
“Thời tiết thế nào?”. La Lệ mỉm cười nhìn cô, giống như tâm tình rất tốt, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã chờ Mễ Giai đi qua.
“Thật. . . Không ra gì”. Sắc mặt hiện tại của La Lệ tuy là cười tươi như hoa, nhưng Mễ Giai có thể khẳng định tâm tình của cô ấy bây giờ giống như khí trời hôm nay, tuyệt đối không ổn, trong lòng Mễ Giai cảm thấy khiếp đảm.
“Di động của cậu bị sao vậy, tớ gọi mãi mà không được?”. La Lệ ý cười không giảm, nhưng trong nụ cười thản nhiên ẩn chứa vài phần nguy hiểm.
“À, đúng rồi, hai ngày nay di động không kêu, tớ cũng không biết, đến đêm qua mới rung lên, ha ha. . . Ha ha. .”. Mễ Giai cười ngượng, nói dối không chớp mắt.
Đột nhiên sắc mặt La Lệ trầm xuống, thu lại toàn bộ tươi cười trên mặt, quát cô, “Có phải nếu tớ không hỏi ra miệng, cậu định mãi mãi sẽ không nói với tớ? Đến bây giờ cậu vẫn còn muốn giấu diếm tớ, vậy xem như cậu không hề coi tớ là bạn”.
La Lệ tức giận, thật sự tức giận, cô cảm thấy bản thân là một người bạn thật lòng với Mễ Giai, chuyện gì cũng nghĩ cho cô ấy. Trương Dương phụ bạc cô ấy, cô còn kích động hơn, ngầm đem tên phụ bạc kia mắng không dưới ngàn lần, cứ nhìn thấy Trương Dương là cô cực kì khó chịu, chỉ thiếu chút tiến lên cho anh ta hai cái tát. Vậy mà cô ấy, việc gì cũng không nói với cô, ngay cả quen bạn trai cũng phải che đậy, đề phòng cô.
La Lệ như vậy khiến Mễ Giai sợ hãi, lúc trước hai người bọn họ thỉnh thoảng cũng hay bất đồng quan điểm, nhưng không nghiêm trọng mấy, còn lần này, La Lệ rõ ràng rất tức giận.
“Không, không phải thế, tớ không nghĩ vậy, cậu là người bạn duy nhất của tớ”. Ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc, Mễ Giai vội vàng kéo tay La Lệ giải thích, “Tớ. . . Tớ chỉ là. . . Không biết nên nói với cậu thế nào”.
“Tớ khó khăn trong giao tiếp thế à? Như vậy làm cậu khó xử sao? Nói mấy câu mà không biết phải nói như thế nào sao? Nói thẳng không phải là xong sao?”. La Lệ tức giận nhìn cô, thật sự có chút cảm giác bị cô đả bại.
Mễ Giai nhìn cô ấy hồi lâu, thở dài bộc trực nói, “Cha anh ấy. . . Là người năm đó đã đâm vào cha tớ”.
La Lệ mở to hai mắt, không thể tin được lời cô nói.
Mễ Giai cười nhạt, xoay người đi đến bên cạnh lan can chắn. La Lệ đuổi theo, đi cùng cô, không dám tùy tiện mở miệng.
Mễ Giai nhìn nhìn trời, lâu sau mới kể tiếp, “Tai nạn xe năm đó không phải là lỗi của họ, cho nên tớ cũng không trách Nghiêm gia, tớ đã từng hơn một lần tự trách mình trước sự ra đi của cha, nếu không phải vì tớ, cha sẽ không phải vội vàng mà vượt đèn đỏ”. Giọng điệu có chút nghẹn ngào. La Lệ lo lắng vỗ vỗ vai cô.
“Khi đó tớ chỉ biết im lặng đau khổ, có lẽ là vì áy náy trước cái chết của cha, Nghiêm Vũ Dương đến tìm tớ, ông ấy đối với tớ rất tốt, giống như là cha ruột của tớ vậy, tớ khát vọng tình cảm đó, cho nên lúc ông nói muốn coi tớ như con gái để chăm sóc, tớ đã đồng ý, cùng ông đến Nghiêm gia”. Khôi phục lại tâm trạng, Mễ Giai nói hờ hững, dường như đang kể về chuyện xưa của một người khác.
“Lúc trước cậu nói đang ở nhờ nhà một người bạn của cha cậu, đó chính là Nghiêm gia?”. La Lệ nhớ hồi trước có hỏi Mễ Giai ở đâu, Mễ Giai nói là ở nhờ nhà một người bạn của cha cô ấy.
Mễ Giai gật đầu cười, quay sang La Lệ, “Nói đúng ra thì đó là nhà của tớ, bởi vì ba năm trước tớ đã kết hôn với Nghiêm Hạo”.
La Lệ há hốc miệng, ánh mắt mở lớn đến không thể lớn hơn, chuyện này làm sao cô dám tin, Mễ Giai kết hôn, hơn nữa là kết hôn với Nghiêm Hạo, hơn nữa kết hôn đã ba năm?
Nhìn bộ dáng của cô ấy, Mễ Giai mỉm cười, “Được rồi, đây là toàn bộ câu chuyện, là nguyên nhân vì sao Nghiêm Hạo lại nghe điện thoại của tớ và chúng tớ cùng đi ăn cơm ở chỗ đó, còn vấn đề gì nữa không?”.
“Thế nào. . . Sao lại có thể như vậy?”. Hơn nửa tiếng sau La Lệ vẫn chưa thể tiêu hóa những lời kể của Mễ Giai, cô tình nguyện tin rằng gần đây Mễ Giai mới quen Nghiêm Hạo, như vậy sẽ dễ làm người ta tin tưởng hơn.
“Cậu không tin ư? Cũng đúng, đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy có chút khó tin”. Mễ Giai trêu ghẹo. Cô nghĩ, Nghiêm Hạo giữ bí mật quá giỏi, ba năm rồi mà người ngoài không thể phát hiện ra chuyện anh đã kết hôn, nhưng việc này xem ra cô cũng có chút công lao, bởi vì khi ra ngoài cô luôn thức thời tránh xa anh.
“Nhưng mà, vài năm nay báo chí viết về Nghiêm Hạo. . . .”. La Lệ vốn thích đọc mấy tạp chí lá cải, đối với những tin đồn tình cảm của Nghiêm Hạo cũng có biết chút ít.
Đau lòng nhìn Mễ Giai, La Lệ quan tâm nói, “Ở nơi nhà giàu ấy, cậu nhất định đã chịu không ít tủi thân”.
Mễ Giai cười lắc đầu, “Cha chồng đối với tớ rất tốt, giống như đối với con gái ruột vậy, cho nên tớ không bị tủi thân, hơn nữa chúng tớ không ở cùng bố mẹ chồng, Nghiêm Hạo có mua nhà trong nội thành”.
“Nhưng Nghiêm Hạo anh ta. . . .”. La Lệ muốn nói, lại đột nhiên ý thức được điều gì, thở dài hỏi, “Mễ Giai, cậu có yêu Nghiêm Hạo không? Hoặc là, Nghiêm Hạo có yêu cậu không?”.
Đối với vấn đề La Lệ thắc mắc, Mễ Giai sửng sốt, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cô yêu Nghiêm Hạo không? Nghiêm Hạo yêu cô không? Bỗng nhiên cô nhớ tới lời nói hôm đó của Nghiêm Hạo ở tiệm cơm, ‘có lẽ chúng ta chưa hiểu hết về đối phương, chúng ta kết hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thử tìm hiểu, thử yêu nhau’, cho nên anh hẳn là không thích cô, vậy còn cô? Chắc là cũng không thích.
Không trả lời, Mễ Giai cười nói với La Lệ, “Lệ Lệ, giờ cậu đã biết mọi chuyện, cậu có thể giữ bí mật giúp tớ không?”.
La Lệ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.
Đến khi hai người rời khỏi sân thượng, ở phòng nhỏ phía sau Mạc Chấn Huân mới đi ra, khí trời hôm nay làm tâm trạng anh phiền chán buồn bực nên muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng ở trong này nghe được một đoạn đối thoại. Nhìn về phía cửa xuống, lông mày vì nghĩ chuyện vừa rồi mà nhíu chặt.
Chương 29:
Trong sảnh nhà hàng, Mạc Liên Huyên quay đầu nhìn quanh, không bao lâu đã thấy mục tiêu cần tìm ở gần cửa sổ. Trên mặt thoáng tươi cười, đi về hướng ấy.
“Anh”. Ngọt ngào gọi, kéo ghế tựa ra, ngồi xuống phía đối diện Mạc Chấn Huân.
Mạc Chấn Huân như đang suy nghĩ điều gì, ngay cả cô đến cũng không phát hiện, mày nhíu chặt, cũng không nghe thấy Mạc Liên Huyên gọi.
“Anh?”. Thấy anh không có phản ứng, Mạc Liên Huyên lại gọi lần nữa, đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
“À”. Mạc Chấn Huân lấy lại tinh thần, thấy em gái đã ngồi trước mặt mình, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Tới rồi à, vừa tan làm sao?”.
“Dạ”. Mạc Liên Huyên đau nhức cổ, cả ngày chỉ ngồi một chỗ không hoạt động, dường như bây giờ xương cổ của những thành phần trí thức đều như vậy. “Anh đang nghĩ gì vậy, em gọi mãi cũng không phản ứng”.
Mạc Chấn Huân cười cười, không trả lời, “Không có gì, em muốn ăn gì để anh gọi giúp”.
“Anh ăn gì em ăn nấy, em không kén ăn”. Mạc Liên Huyên cười tủm tỉm.
Mạc Chấn Huân gọi hai phần ăn, hôm nay anh có vẻ trầm mặc, ít nói, không khí quái dị này Mạc Liên Huyên không thể không cảm giác được.
“Anh, hôm nay anh sao vậy, là lạ”. Bữa tối ăn vừa miệng, Mạc Liên Huyên no bụng buông dao dĩa, hỏi.
Nghe vậy Mạc Chấn Huân cũng buông bộ đồ ăn trong tay, đưa mắt nhìn cô. Biểu cảm có chút nghiêm trọng, mở miệng, “Em và Nghiêm Hạo thật sự đang hẹn hò?”. Giữa trưa trên sân thượng vô ý nghe được những lời khiến anh không yên lòng cả buổi, anh cứ suy nghĩ đến vấn đề này mãi, anh sợ em gái mình bị lừa.
Vẻ mặt của Mạc Liên Huyên có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị che đậy, cười tươi giấu đi chột dạ, đáp, “Biểu hiện lần trước của em còn chưa rõ ràng sao, thế nào đến bây giờ anh vẫn hoài nghi như vậy?”.
“Nói với anh, các em thật sự đang hẹn hò?”. Mạc Chấn Huân nghiêm túc hỏi lại, nếu đáp án là thật, nói cách khác hiện tại Liên Huyên là người thứ ba, anh không hy vọng em gái mình phải gánh cái tiếng xấu đó trên lưng.
“Đương nhiên là thật”. Mạc Liên Huyên trả lời rất nhanh, giọng điệu mang theo kiên định.
“Lập tức chia tay, anh ta không thích hợp với em”. Mạc Chấn Huân lạnh lùng nói, biểu cảm đã không còn dịu dàng như trước.
“Vì sao, em cảm thấy rất tốt, xét về gia thế bối cảnh, chúng em coi như môn đăng hộ đối, xét về tài mạo năng lực, chúng em cũng có thể nói là trai tài gái sắc, có chỗ nào không phù hợp?”. Mạc Liên Huyên sẵng giọng.
“Anh ta không xứng với em”. Ở trong lòng anh, Liên Huyên xứng đáng tìm được một người đàn ông tốt, nếu Nghiêm Hạo không phải đã có gia đình, có lẽ sẽ như Liên Huyên nói, bọn họ là một đôi vẹn toàn được ông trời tác hợp, nhưng muốn Liên Huyên chịu tủi thân làm kẻ thứ ba, người anh trai là anh tuyệt đối không cho phép.
“‘Kiến trúc Vũ Dương’ không xứng với ‘Tập đoàn Mạc Thị’?”. Mạc Liên Huyên hỏi ngược lại, trong lòng lo lắng nghĩ, hôm nay anh trai toàn nói những lời quái dị, hay anh ấy đã phát hiện được điều gì?
“Xứng, những thứ em kể đều xứng, nhưng anh ta. . . .”. Còn chưa nói xong, Mạc Liên Huyên đã ngắt lời anh.
“Em thích anh ấy, việc này và việc anh ấy có phải là tổng giám đốc ‘Kiến trúc Vũ Dương’ hay không không liên quan, cũng không ảnh hưởng gì từ gia thế bối cảnh nhà anh ấy, em không cần những thứ đó”. Mạc Liên Huyên không muốn tiếp tục đề tài này, cô sợ nếu nói nhiều sẽ lộ ra dấu vết, nên đã trực tiếp khẳng định, cho thấy tâm ý của mình đối với Nghiêm Hạo, hy vọng anh không đả động gì đến vấn đề này nữa.
Mạc Chấn Huân nhìn cô, cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt cô, cau mày hỏi, “Em thật sự thích anh ta?”.
“Đương. . . Đương nhiên”. Mạc Liên Huyên chột dạ, nhưng cô có tài diễn trò thiên phú, nói y như thật, làm cho người khác không thể phát hiện.
Mạc Chấn Huân thở dài một tiếng, nhắm chặt mắt, không nói nữa. Hiện tại trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, anh muốn nói với Liên Huyên rằng Nghiêm Hạo thật ra đã kết hôn, hơn nữa còn kết hôn đã ba năm, nhưng anh lại rất yêu em gái mình, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thương cô, anh không muốn cô thương tâm khổ sở.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian